Blog Tiếp Thị Liên Kết trở lại với bạn đọc một bài viết vào giữa tháng chin dương lịch. Đã lâu lắm rồi Ngân Sơn quên cái cảm giác viết blog, hôm nay tranh thủ cuối tuần ngồi thư viện nên viết lại vài dòng đăng trên blog cũ kỹ này.
Năm nay Ngân Sơn không trực tiếp thực hiện nhiều hoạt động tiếp thị liên kết cũng như đào tạo về tiếp thị liên kết vì phải tập trung thời gian cho việc chuyển sang công việc mới và phát triển start up cùng với các cộng sự.
Con người ta thứ gì cũng tham, nhưng đôi khi việc sắp xếp và lựa chọn không đúng công việc làm chúng ta phải vất vả theo đuổi nó. Đôi khi chúng ta lười lắm, trì hoãn lắm, dù có động lực nhưng thú thật khi đạt đến một trình độ nào đó thì ai cũng có một “điểm” lười nhất định.
Blog Tiếp Thị Liên kết là một blog cá nhân đã tồn tại hơn 5 năm, một blog cá nhân tại Việt Nam tồn tại lâu đến thế. Một blog mà chỉ nhai đi nhai lại tiếp thị liên kết, #SEO, công nghệ thật nhàm chán… “Chán” lắm các bạn ạ. Chán lắm vì từ đầu năm đến này blog này không giữ được phong độ cập nhật ba lần một tuần, vì mình chẳng muốn viết thêm gì cả.
Ý tưởng viết bài thì khá nhiều nhưng giờ mỗi khi ngồi trước máy tính là không còn biết viết gì. Ngân Sơn có tính tham là viết dài nhưng viết dài mà không có ý tưởng thì bài viết trở thành vô nghĩa.
Thôi thì hôm nay đem cái vô nghĩa này để nói về cái công việc viết blog nhàm chán này.
Lười và Trì Hoãn
Trở về với vấn đề chính là vấn đề “lười” trong công việc viết blog. Bạn biết đó, nếu bạn hiểu nhiều về một lĩnh vực bạn sẽ không còn nhiều động lực để tiếp tục nghiên cứu về nó, chính vì thế mà bản thân mình và các bạn bè thường rất sợ một lúc nào đó mình rơi vào chính “điểm” lười do chính mình đặt ra.
Sự trì hoãn luôn có trong mỗi chúng ta, ba tháng vừa qua Ngân Sơn đã trì hoãn nhiều thứ, trì hoãn việc đăng điều đặn ba bài viết mỗi tuần, trì hoãn việc học thêm một lĩnh vực mới, trì hoãn việc đọc sách và trì hoãn việc nói lời yêu thương (nhưng mới nói xong nhé). Sự trì hoãn đem đến cho người ta cảm giác nhàm chán, mỗi khi tiếp xúc với một lĩnh vực mà chúng ta quen, hiểu biết và sự trì hoãn làm chúng ta phát chán mặt dù đó là lĩnh vực mà chúng ta từng yêu thích, lĩnh vực mà chúc ta từng đam mê.
Mỗi tháng bạn viết kế hoạch ra giấy bạn hăng hái lắm nhưng trong hai mươi chín ngày kết tiếp nếu bạn bỏ quên một ngày không hành động chắc chắn kế hoạch mà bạn đưa ra sớm muộn cũng bị trì hoãn. Ngân Sơn cũng thế, tháng nào mình cũng viết kế hoạch nhưng có một sự trì hoãn nào đó làm mình không thực hiện đúng kế hoạch mong muốn trong ba tháng qua, rất nhiều rất nhiều sự trì hoãn trong thời gian này làm mình mệt mỏi.
Đôi khi có rất nhiều ý tưởng để bắt đầu viết một bài viết dài nhưng khi nhìn vào màng hình lại không thích gõ bàn phím, đôi khi có một sự trì hoãn nào đó làm mình không muốn viết. Màn hình vẫn trắng và không có gì trong những ngày kế tiếp.
Sài gòn năm nay mưa nhiều, mưa lách tách trên đường trên phố, mưa càng khiến con người thu mình lại và rồi nếu bạn có sự trì hoãn nó sẽ kéo bạn lại không một chút ngần ngại đó bạn ơi.
Mình trì hoãn vì nhiều dự án còn chưa đi đâu vào đâu, chưa đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra, vẫn để đó, tạm thời nghỉ một chút.
Ngân Sơn không biết có bạn bè nào theo dõi blog của mình có từng rơi vào trường hợp này hay không tuy nhiên một điều nhận thấy đối với những blogger hoặc marketer là thường ngủ quên trong chiến thắng, quên mình đang đứng ở đâu đó bạn ạ. Năm nay mình quên viết blog khá nhiều và có nhiều lời hứa chưa thực hiện được. Đây có thể là năm mình không thật sự hài lòng mặt dù đầu năm cũng đã đặt ra nhiều kế hoạch và hô hào để triển khai.
Nhưng thôi, đôi lúc chúng ta phải lười, chúng ta phải trì hoãn, trì hoãn để biết giới hạn của sự nhàm chán, đến một lúc nào đó khi chúng ta chán sự nhàm chán chúng ta lại bật dậy và quay trở lại đường đua bạn nhé. Trì hoãn cũng tốt, trong thời gian trì hoãn Ngân Sơn quay về với công việc chính thức là làm tư vấn pháp lý, chăm sóc nhiều hơn cho bản thân, đi chơi với người yêu thương mình làm những việc mà mình thích. Cũng nhờ trì hoãn một tí như thế mới tăng được gần 5 kg. Nếu bạn muốn tăng cân thử trì hoãn và lười một tí nhé.
Tối qua mình đọc được câu chuyện về Forrest Gump, một câu chuyện đầy tính nhân văn với một câu nói đầy triết lý của người mẹ: “Con không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, con đi con đường của chính mình, mỗi người đều là duy nhất, giống như đủ loại sôcôla vậy”.
Hãy Là Chính Mình Dù Bạn Là Ai
Hãy là chính mình, cho phép mình được trì hoãn, con đường mà bạn đi sẽ xa lắm, lúc nào mệt hãy dừng chân lại nghỉ một tí, không mệt nữa thì sẽ đi. Chí mình bạn đi trên con đường mà bạn chọn, ai cũng có một số phận riêng không ai giống ai bạn ạ.
Hôm nay Ngân Sơn bắt đầu viết bài, viết một bài viết mà không cần phải tiến hành các bước cần thiết đối với một marketer khi bắt đầu viết bài. Bỏ qua các quy chuẩn, các kỹ thuật từ tìm kiếm từ khóa, từ tối ưu hóa bài viết đến trau chuốt từ ngữ. Ngân Sơn viết một bài “mộc mạc” để giửi đến các bạn, kể cho bạn, cho ai đó nghe về sự nhàm chán khi viết blog của mình, và đôi lúc khi nào bạn gặp trường hợp này hãy quay lại đọc bài viết này nhé.
Hãy cho phép mình được trì hoãn bạn nhé !
Hãy cho phép mình được trì hoãn nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chứ quá lâu thì không ổn tí nào. Không biết anh có định trì hoãn việc viết blog thật không, khá là đáng tiếc
Em rất thích ý của anh Sơn ý. 🙂
Em cũng từng lên ý tưởng nhiều rồi tuổi trẻ bồng bột cứ thế bỏ qua bỏ qua, có khi là ngại, rồi lười.
Hôm rồi em bị người yêu đá. Em mất cả một tháng chán đời, thực sự em cũng chưa có làm gì có ích cả, mới học cả mớ lý thuyết rồi ít lâu lại quên. Thấy anh có người thương thực sự rất hâm mộ.
Thứ lỗi cho em vì em chẳng có chỗ nào để bày tỏ, thôi thì cho em viết ở comment này.
Em cũng có dự định với startup. Trước mắt thì chưa, vì thực sự em muốn làm business qua blogging và rồi đi học tiếp về khoa học.
Đen thật.
À chúc anh không còn bị ngại khi gõ bàn phím nữa.
;p
chúc bạn sớm vượt qua được thời gian này. Trì hoãn một tí nhưng đến lúc chúng ta sẽ bật dậy thôi. Còn chuyện tình cảm kia nếu không là duyên thì dù cố gắng cũng khó cưỡng cầu bạn nhé.
Ơ mình trì hoãn thôi, chứ viết thì vẫn thích viết, blog cá nhân mà viết lúc nào cũng được bạn à.
Phong trào blog ở Việt Nam phát triển ì ạch quá, đôi lúc cũng hơi buồn. Cùng nhau cố gắng thôi anh
Trì hoãn rồi cuộc sống sẽ như thế nào anh. Em đã trì hoãn rồi cuộc sống dần rơi vào bế tắc giờ vẫn phải có cho cuộc sống với nhiều đích đến
Đây là bệnh thường gặp, mình cũng vậy, 1 tháng được khoảng 1 bài! Thường thì do mình không tập trung và tham việc mà không ước lượng đc thời gian dành cho nó mỗi ngày!
Ai cũng từng có 1 thời đam mê, nhiệt huyết với đứa con cưng blog của mình. Nhưng thời gian trôi qua, lửa mất dần, quá nhiều thứ để phải lo khác 😀
Dù sao cũng cảm ơn anh Ngân Sơn, em đọc được rất nhiều bài hay trên này ạ!
Các pro cứ trì hoãn thoải mái đê. Để hậu bối còn có cơ hội với chứ, haha.
Chúc Ngan son sớm bật dậy nhé!
Anh đang khởi nghiệp ah?
Cho em theo học hỏi với
Sao dạo gần đây không thấy anh viết bài nữa vậy anh. 🙁
Những thứ nằm trong kế hoạch còn cách một đoạn đường khá dài mới thành hành động được, việc lười viết và trì hoãn cũng vậy, đôi khi có ý tưởng, có điều muốn chia sẻ nhưng lại lười viết
Em rất muốn viết blog riêng cho mình mà không biết lên viết gì và viết như thế nào.
Mong anh có thể chỉ bảo đôi điều cho em với ạ
Thanks !
Với cá nhân em thì những kế hoạch lúc được viết lên trên giấy, lúc tưởng tượng, suy nghĩ hay “vạch ra đường lối” thì khá hay và hào hứng, nhưng đến lúc thực hiện thì có nhiều vấn đề nảy sinh và dễ bị nản.
Thanks anh vì những bài chia sẻ về tiếp thị liên kết và tản mạn trong cuộc sống.